Trang chủBKTT Thiếu nhiBKTT Phổ thôngBKTT Nâng caoBKTT Tổng hợpVăn minh thế giớiKhám phá & Phát minhCác nướcĐại từ điểnMultimediaHướng dẫn  
 
Tiêu điểm
Phân tử hữu cơ trong vũ trụ....
Lý thuyết mới về cấu tạo của...
Kế hoạch tìm kiến phân tử...
Những hậu quả của nền văn minh...
Sự hình thành các thiên hà và...
Nghiên cứu thám hiểm các hành tinh
Lỗ đen - một vực thẳm không đáy
Nghe lỏm tín hiệu của những...
Sự tìm kiếm chất đen - thấu...
Ứng dụng khoa học vũ trụ phục...
Thư viện ảnh
Rất hấp dẫn & phong phú
Hấp dẫn
Bình thường
Ít thông tin, kém hấp dẫn
 
  
Bạn chưa đăng nhập!
 Hiện tượng bí ẩn & kỳ lạ   Những bí ẩn lớn thế kỷ 20   Những biến cố lịch sử


SACCO VÀ VANZETTI

SACCO VÀ VANZETTI

PHẢI CHĂNG HAI NGƯỜI VÔ TỘI ĐÃ BỊ HÀNH HÌNH VÌ NIỀM TIN CHÍNH

TRỊ CỰC ĐOAN CỦA HỌ?

 

Ngày 15 tháng Tư 1920, hai tên cướp có súng, được các nhân chứng mô tả là “người nước ngoài, lùn, ngăm đen”, đã cướp và gây thương tích chí tử cho một người bảo vệ và người phát lương thuộc công ty Giày Slater-Merrill ở Nam Braintree, Massachusetts, tẩu thoát đem theo 16.000 mỹ kim tiền lương nhân viên. Một tháng sau, cảnh sát bang đã đột kích một “nhà chứa người bị bắt giữ”,' bị tình nghi làm chỗ ẩn náu cho những kẻ khủng bố chính trị trốn tránh, ở Staughton gần đó. Trong số những người có mặt trong cuộc đột kích là Nicola Sacco, một thợ đóng giày, và Bartolomeo Vanzetti, một người bán cá rong, hai dân nhập cư gốc Ý đã tới Hoa Kỳ mười hai năm trước đó. Sacco và Vanzetti, tên của họ mãi mãi nối kết với biên niên sử của lịch sử Mỹ, cả hai đều là những người trực tính ủng hộ chủ nghĩa vô chính phủ, cũng như những người tổ chức công đoàn có tính tình nóng nảy. Cho dù cả hai ông đều có chứng cứ ngoại phạm, họ đã bị bắt giữ ngay và bị buộc tội giết người ở nhà máy giày. Cảnh sát đã phát hiện một khẩu súng lục .32 Colt thuộc quyền sở hữu của Sacco, mà sau này các chuyên gia đạn đạo chứng thực là loại súng được dùng để giết người phát lương. Vanzetti cũng mang một khẩu súng lục .38 Harrington và một khẩu Richardson. Các nhân chứng đã nhận dạng hai người đàn ông là thủ phạm, và những người khác đứng ra xác nhận rằng họ đã trông thấy Vanzetti lái chiếc xe tẩu thoát. Hai người bị đem ra xét xử tại tòa án quận Dedham. Vào ngày 14 tháng Bảy 1921, họ bị kết tội cướp có vũ trang và giết người. Vị thẩm phán chủ tọa phiên tòa, Webster Thomas Thayer, chẳng cảm kích trước những lời khẳng định sự vô tội của họ, đã kết án tử hình cả hai người.

Ban đầu, bộ đôi này với lời lẽ không rõ và chính kiến đáng ngờ, đã có được vài người bênh vực bên ngoài các giới cực đoan. Nhưng luật sư của họ, William Thompson, đã khôn khéo hoãn ngày thi hành án tử hình lại, bằng cách cho công chúng biết sự bất công của tòa được ghi nhận, và kéo sự chú ý tới tầm quan trọng mang tính biểu tượng của vụ việc này. Chẳng bao lâu, sự vô tội của Sacco và Vanzetti đã trở thành một điều được nhiều người quan tâm, đặc biệt giữa những người theo chủ nghĩa tự do và các trí thức. Họ đã khẳng định rằng sự kết tội này là một hình thức bài ngoại và vì quá sợ chủ nghĩa vô chính phủ. Những người biện hộ cho Sacco và Vanzetti đã vạch ra những thiên vị chính trị và chủng tộc được nhiều thành viên trong nhóm khởi tố nuôi dưỡng, bao gồm viên chưởng lý Mitchell Palmer, người đã mở chiến dịch đòi trục xuất những người cực đoan gốc nước ngoài một năm trước đó. Tới cuối năm 1925, một “Ủy ban Biện hộ cho Sacco và Vanzetti” cấp quốc gia được thành lập, và các cuộc biểu tình tập thể được tổ chức tại vài thành phố chính của Mỹ. Các nỗ lực của phong trào được đẩy mạnh đáng kể vào năm 1926, khi một kẻ giết người đã bị kết án lại thú nhận có tham gia vụ cướp đó và vào một băng đảng chuyên giết người khác của Ý.

Sự nghiệp của Sacco và Vanzetti cũng được giáo sư Harvard Felix Frankfurter bênh vực. Ông là người viết bài lên án gay gắt phán quyết của Thayer trong tờ Atlantic Monthly, qua việc gọi phiên tòa toà một “mớ lộn xộn những trích dẫn sai, những xuyên tạc, những lấp liếm và những cắt xén”. Hiệu trưởng trường Harvard, A. Lawrence Lowell, đã cảm kích bởi tính hợp lý của bài báo đến độ ông đã chuyển nó cho Thống đốc bang Massachusetts, Allen T. Fuller. Bị ấn tượng bởi những lập luận của Frankfurter và ý thức về sự bực bội gia tăng của công chúng đối với phán quyết của Thẩm phán Thayer, Fuller đã triệu tập một ủy ban đặc biệt gồm ba thành viên, đứng đầu là Lowell, để xem xét lại vụ án. Tuy nhiên, sau nhiều tháng bàn luận và điều tra, ủy ban đã giữ nguyên bản tuyên án ban đầu.

Phán quyết của ủy ban Lowell đã gặp phải sự phẫn nộ của các nhà trí thức, và nhiều người trong số họ đã mất tin tưởng vào giới làm luật, sự vô tội của Sacco và Vanzetti bắt đầu trở thành khẩu hiệu đoàn kết của họ. Một nhà báo chuyên mục, Heywood Broum, đã kịch liệt phản đối các thành viên của ủy ban Lowell trong tờ the New York World, khi ông viết “chúng ta có quyền nắm tay để thụi vào những người ngang tài ngang sức và quát vào tai những người già cả, tại sao?”. Walter Lippman, trong một bài xã luận chiếm một trang báo của tờ the New York World, đã mô tả sự không hài lòng với phán quyết đó là “một hoài nghi sẽ không tàn lụi”. Cường độ phản đối đã tăng lên khi ngày thi hành án tử hình tới gần. Những người phản đối cắm trại bên ngoài tử sở tòa án Boston; nhà thơ Edna St. Vincent Millay bị bắt giữ trong một vụ biểu tình. Các nhà văn và những nhân vật được nhiều người biết đến, chẳng hạn như George Bernard Shaw, Albert Einstein, H. G. Wells và Jane Adams đưa ra những lời kêu gọi mạnh mẽ về lòng nhân từ, nhưng vô ích.

Như là phương sách cuối cùng, các luật sư của Sacco và Vanzetti đã kháng cáo lên Chánh án Tòa án Tối cao Oliver Wendell Holmes, người mà họ cảm thấy có thể thông cảm với sự nghiệp của họ. Nhưng vào ngày 21 tháng Tám, Holmes thông báo từ chối việc chống chế thi hành án tử hình. Sau này ông nói với bạn bè ông tin rằng Sacco và Vanzetti có tội. Do đó, sự canh chừng một tử tội trước khi đưa đi xử tử lâu nhất trong lịch sử quốc gia đã kết thúc vào ngày 23 tháng tám 1927, khi mà trước tiên là Sacco rồi tới Vanzetti bị hành hình trên ghế điện tại nhà tù Charleston của Boston. Cả hai đã chứng tỏ sự vô tội của mình cho mãi tận phút chót. Những lời sau cùng của Vanzetti làm ray rứt lương tâm nhân dân Mỹ: “Tôi chưa bao giờ gây ra tội ác, chỉ là một số lỗi lầm, chứ tội ác thì chưa bao giờ… Giờ đây tôi muốn tha thứ cho một số người về những gì họ đang làm cho tôi. Tình trạng vô chính phủ muôn năm!”

Họ sẵn lòng chết vì sự nghiệp mà họ không bao giờ hoài nghi tính cao cả của nó. Như Sacco đã tuyên bố trước khi chết, “Nếu tôi bị bắt vì quan điểm [chủ nghĩa vô chính phủ] tôi vui lòng chịu khổ hình. Nhưng họ đã bắt tôi vì việc phạm pháp của kẻ cướp có súng”. Sự bất công đó nhắm đánh lạc sự chú ý khỏi lý tưởng chống tư bản chủ nghĩa mãnh liệt của Sacco và Vanzetti.

Ngày 23 tháng Tám 1977, đúng năm mươi năm sau vụ xử tử họ, thống đốc bang Massachusetts, Michael Dukakis, công bố ngày giỗ của họ là ngày kỷ niệm của toàn bang. Mọi “ô nhục và hổ thẹn phải mãi mãi tách rời khỏi danh tánh của Nicola Sacco và Bartolomeo Vanzetti”, Dukakis đã công bố. Nhưng khi thông báo như thế, thống đốc không đả động tới vấn đề vô tội của họ. Nó vẫn còn là một bí ẩn cho tới nay.

 

BIỆN HỘ CHO BÊN BÀO CHỮA

 

William Thompson, cố vấn pháp lý của Sacco và Vanzetti, đã mô tả cuộc trò chuyện sau cùng của ông với Vanzetti vào ngày họ bị xử tử. “Tôi bảo Vanzetti rằng cho dù niềm tin của tôi vào sự vô tội của anh luôn được củng cố qua việc tôi nghiên cứu chứng cứ và bởi càng ngày tôi càng hiểu biết thêm về nhân cách của anh, thế nhưng có khả năng, tuyệt vời, là có lẽ tôi đã sai lầm; và rằng tôi nghĩ vì tôi, vào giờ anh sắp từ giã cõi đời anh phải cam đoan một lần nữa hết sức long trọng... rằng trong khi, nhìn lại, anh nhận ra một cách rõ hơn bao giờ hết, những lý do khiến người ta nghi ngờ anh và Sacco. Anh đã cảm thấy không có sự chiếu cố đến việc anh không biết các quan điểm và thói quen suy nghĩ của người Mỹ, hoặc việc anh sợ bị coi là người cực đoan và gần như là một người ngoài vòng pháp luật, và anh cảm thấy rằng trong thực tế anh bị kết tội dựa trên chứng cứ mà đúng ra đã không luận tội anh nếu anh không phải là một người theo chủ nghĩa vô chính phủ, được vậy anh thực sự cảm nghĩ rằng mình chết vì sự nghiệp. Khi chia tay, anh đã siết chặt tay tôi và liếc mắt nhìn chăm chú vào tôi như nói lên một cách thật rõ tình cảm sâu xa của anh “.

 

CHỦ NGHĨA VÔ CHÍNH PHỦ

 

Từ thời xưa, những người theo chủ nghĩa vô chính phủ chủ trương rằng mọi hình thức quyền lực của chính phủ đều trái đạo đức, và họ cổ vũ một xã hội đặt nền trên sự hợp tác tự nguyện và liên kết tự do. Sách lược gây kinh hoàng, mà giờ đây họ nổi tiếng, rõ ràng đã không liên quan với chủ nghĩa vô chính phủ trước khi Mikhail Bakunin, nhà cách mạng Nga, chiếm ưu thế. Nhiều người Mỹ theo chủ nghĩa vô chính phủ là người ủng hộ Bakunin, chẳng hạn Leon Czolgosz, người mà vào năm 1901, đã ám sát tổng thống William McKinley. Đất nước đã mau chóng ra tay tự bảo vệ mình khỏi mối đe dọa mới và mạnh mẽ này. Vào tháng Ba 1910, Quốc hội đã sửa đổi Đạo luật nhập cư của năm 1907, cấm tội phạm, người theo chủ nghĩa vô chính phủ, và người mắc bệnh, vào Hoa Kỳ. Và rồi ngày 2 tháng Sáu 1919, một người theo chủ nghĩa vô chính phủ đã gài bom trên bậc thang phía trước văn phòng của viên chưởng lý Hoa Kỳ, A. Mitchell Palmer. Dù trái bom đó đã nổ sớm và chỉ giết chết người theo chủ nghĩa vô chính phủ đó, sự cố này đã khiến Palmer mở những “cuộc đột kích đỏ” đáng hổ thẹn, dẫn tới việc bắt giữ hàng ngàn người bất đồng chính kiến khắp nước, và trục xuất khoảng 500 người nước ngoài. Những hành động của Palmer đã gây ra sự phản tác dụng. Khi xảy ra vụ giết người ở công ty Giày Slater-Merrill, những người theo chủ nghĩa vô chính phủ thực sự đang tuyên chiến với đất nước. Và quả thật, sau khi xử tử Sacco và Vanzetti, những người theo chủ nghĩa vô chính phủ khắp trong nước đã thề là sẽ trả thù. Họ đã thành công đúng theo ước nguyện: Sáu tháng sau ngôi nhà của kẻ hành hình đã bị bom phá, và vào ngày 27 tháng Chín 1932 nhà của thẩm phán Thayer cũng bị đánh bom.

Xem thông tin tác giả tại đây    Phản hồi

 Hiện tượng bí ẩn & kỳ lạ   Những bí ẩn lớn thế kỷ 20   Những biến cố lịch sử
Dag Hamarskjold bị sát hại?
Ai đã giết Tổng thống Kennedy?
Sacco và Vanzetti
Vụ rớt phản lực cơ của Hàn Quốc
Những vụ rớt máy bay bí ẩn
Thảm kịch Rwanda
Duyệt theo chủ đề
BKTT Thiếu nhi
BKTT Phổ thông
BKTT Nâng cao
BKTT Tổng hợp
BKTT Phụ nữ
Văn minh thế giới
Khám phá & Phát minh
Từ điển
Các nước
Đất nước Việt Nam
Lịch sử & Văn hoá Thế giới
Hiện tượng bí ẩn & kỳ lạ
Tử vi và Phong thuỷ
Danh nhân Thế giới
Danh ngôn nổi tiếng
Trí tuệ Nhân loại
Thơ ca & Truyện ngắn
Ca dao Tục ngữ
Truyện cổ & Thần thoại
Truyện ngụ ngôn & Hài hước
Học tập & Hướng nghiệp
Giải trí - Game IQ - Ảo thuật
Câu đố & Trí thông minh
Cuộc sống & Gia đình
Hoạt động Thanh thiếu niên
Trang chủ  |  Danh ngôn nổi tiếng  |  Danh nhân Thế giới  |  Từ điển  |  Câu hỏi - ý kiến
© 2007-2012 www.bachkhoatrithuc.vn. All rights reserved.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên Internet số 1301/GP-TTĐT, cấp ngày 30/11/2011.
Công ty TNHH Dịch Vụ Trực Tuyến Polynet Toàn Cầu Làm web seo top google